"Mẹ"! Tiếng gọi mẹ thân thương mà gần gũi làm sao! Người mẹ đó luôn bên cạnh tôi những lúc tôi vui hay buồn, mẹ là mẹ cũng là bạn của tôi.
"Mẹ ơi! Con yêu mẹ biết nhường nào". Mẹ tôi năm nay đã 37 tuổi rồi. Dáng người mẹ hơi gầy. Mái tóc đen, óng mượt xõa ngang vai. Khuôn mặt mẹ đã nhiều nếp nhăn vì phải chăm sóc tôi. Ánh mắt vẻ lộ rõ vẻ hạnh phúc khi tôi ngoan, nhưng khi tôi mắc lỗi, ánh mắt ấy lại thấm đượm buồn. Đã bao lần mẹ cười vì tôi, niềm vui ấy càng nhiều thì những giọt nước mắt lăn trên gò má mẹ lại gấp bội. Đôi bàn tay mẹ tôi gầy hẳn khi phải làm việc mệt nhọc để nuôi tôi. Những lúc tôi ốm, mẹ ở bên cạnh tôi không rời. Vì tôi là con một và là đứa cháu gái duy nhất của nội nên tôi đối với bố mẹ là vô cùng quý giá. Nhưng tôi nghĩ không phải những lý do đó khiến bố mẹ chăm sóc tôi chu đáo như vậy mà đó là bản năng của những người là cha, làm mẹ.Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã làm cho mẹ phiền lòng đến vậy. Mẹ khóc vì tôi ! Tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác mẹ nổi giận vì tôi ngày ấy. Mẹ vùa mắng tôi vừa khóc. Tôi đã làm mẹ khổ nhiều.
Qua bài văn này tôi muốn nói với mẹ rằng : "Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ ! Con biết con sai rồi !"
Tôi không đủ dũng khí để nói những câu nói đó. Tôi chỉ dám nói với mẹ khi nằm mơ. Đối với mẹ, tôi là một đứa con ngỗ nghịch. Nhưng bây giờ tôi đã lớn, những kí ức buồn của tôi trong mẹ đã vơi bớt. Tôi chỉ mong mẹ tha thứ cho tôi. Chắc cả đời này tôi sẽ không quên ngừoi đã cho tôi cả thế giới. Đó là mẹ của tôi.
CON YÊU MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!