Dường như ngày nào em cũng đi trên con đường mà có lẽ đã quá quen thuộc.
Con đường mấy năm qua đã cũng em vững bước tới trường. Và nó luôn để lại trong lòng em những cảm xúc dạt dào. Đường: Chỉ là một lối đi đất cát nhỏ hẹp. Từ nhà em đi lên thấp thoáng rặng tre ngà. Bên dưới là một khoảng trống nhỏ để chúng em dừng lại làm những ván bi quyết liệt. Thêm một chút nữa là cánh đồng rộng mênh mông, cây đa cổ thụ - bóng mát duy nhất trên cánh đồng. Để các bác nông dân có thể nghỉ mát hay bọn học sinh chúng em dừng chân vào những buổi trưa hè, ngả lưng vào gốc cây thưởng thức khúc nhạc đồng quê êm đềm. Qua khỏi cánh đồng quen thuộc, cũng là lúc ngôi trường thân yêu dần dần xuất hiện . Một buổi học mới lại bắt đầu.
Con đường tới trường của em là như thế đấy, tuy mộc mạc, không dễ đi, không sa hoa nhưng nó luôn là một trong những thứ sâu sắc nhất mà quê hương đã để lại cho em.