Hôm qua, mẹ dẫn em đi vườn thú. Ở đó có không biết bao nhiêu là con vật đẹp đẽ và đáng yêu, nhưng em thích nhất là đôi công có bộ lông sằc sỡ sắc màu.
Chà, cái đuôi của chú mới đẹp làm sao ! Khép hờ thì cũng xinh quá rồi, mà nếu xoè ra thì trông chẳng khác gì một nàng tiên giáng trần. Cia re rquạt ấy có màu xanh sẫm, gần ngọn thì đổi lại thành màu xanh lá cây, rực rỡ với những vòng ngọc đủ màu sắc diệu kì. Vòng thì xanh nhạt, vòng thì vàng tươi như màu vàng của nắng mùa thu, vòng thì xanh sẫm pha đỏ như màu của những ngọc lửa cháy rợc rỡ và mạnh mẽ trong nắng xuân.
Thấy chim công múa thì mới cảm nhận được hết tình cảm đôi lứa của chúng. Thường thì đuôi công đực thu lại như chiếc quạt hờ. Nhưng nếu con công mái kêu: “cút, cút” thì chú ta vội vã kêu “ực, ực” đáp lại, đồng thời xoè chiếc đuôi thành một cái ô rực rỡ sắc màu thành một cái ô che rợp đầu con mái vẻ âu yếm, thân thương.
Quả không ngoa khi người ta gọi chim công là nghệ sĩ múa của rừng xanh.