Kể vế một lần em mắc lỗi
Hôm ấy, sau khi học xong năm tiết học đầy căng thẳng, em vội phóng thẳng về nhà, làm một bụng no căng, đánh một giấc thật say mãi đến tận xế chiều. Khi ngủ dậy, định ngồi vào bàn học bài thì bỗng sực nhớ ra là hôm ấy sẽ có bộ phim “Tia chớp” cực hay. Quên hết mọi lời cô dặn dò, em vội bật ti vi và nghiền ngẫm cho đến khi mâm cơm xuất hiện. Ăn xong, em ngồi vào bàn học, nhưng cả tiếng đồng hồ chỉ viết được cái tiêu đề vì tâm hồn còn nghĩ về…phim. Rồi cơn buồn ngủ cũng đến, nó lấn át tâm trí em, làm cho cái sự biếng nhác của em nổi dậy mạnh mẽ, khiến cho cả con người mình lao vào giấc ngủ mà chẳng nghĩ gì đến ngày mai.
Sáng hôm sau, một buổi sáng thật sự ảm đạm, mỗi khi thầy, cô giáo bước vào lớp là người em lại vã đầy mồ hôi, thấp thỏm, hồi hộp, lo âu, mong sao thầy cô chẳng ai gọi tên mình. Nhưng rồi, thần xui xẻo đã mỉm cười với em, cô Hoà xuất hiện khèm theo một câu nói dõng dạc “Nguyễn Trọng Thăng, lên dò bài” . Như có sét đánh bên tai, em giật bắn mình, mặt xanh lét đưa cho cô quyển vở soạn trắng tinh. Và kết quả sau đó thì ôi thôi : một roi điếng người và mười lần chép phạt. Sau lần này mày chừa nhé,