Đã hai ngày trôi qua rồi, em vẫn chưa hạ sốt. Cơn sốt lên đến 39 độ rưỡi làm cho người em rã rời, mệt mỏi như chẳng muốn làm gì. Tối hôm ấy, em cảm thấy người dịu lại, không còn mệt mỏi như trước. Lặng lẽ, em hé mắt nhìn. Kìa, dáng ai như mẹ đang ngồi bên em.
Căn phòng thật yên ắng. Có lẽ đêm đã khuya, ánh đèn soi rõ dáng mẹ gầy gò, ngồi co ro trong bộ quần áo nhàu nhịu Mái tóc mẹ dày mượt nhưng rối bời. Dường như suốt cả ngày qua mẹ không chải. Thấy em thức giấc, mẹ vội vàng quay lại. Chao ôi! Khuôn mặt mẹ đấy ư? Đây đâu phải là khuôn mặt trái xoan với hai con mắt to, tròn đầy phúc hậu của mẹ! Cái vẻ đẹp ấy đâu rồi? Mẹ đã cúi xuống bên em, giọng mẹ dịu dàng, êm ái:
- Con của mẹ đã đỡ chưa?
Lúc này, em mới thấy đôi mắt mẹ thâm quầng, trũng sâu
- Con khỏe rồi mẹ ạ!
Nghe em nói, ánh mắt mẹ vụt sang lên, trên môi mẹ nở nụ cười trìu mến … Mẹ đặt tay lên trán em. Bàn tay mẹ gầy, hiện rõ những đường gân xanh. Mẹ đỡ em ngồi dậy rồi âu yếm ôm em vào lòng. Tay mẹ ấm áp, vuốt ve từ trán xuống lưng em. Cơn đau trong em như tan biến chỉ còn hơi ấm từ tay mẹ lan tỏa… Mẹ quay sang pha sữa rồi dịu dàng mớm cho em từng thìa… từng thìa. Ôi, dòng sữa ngọt ngào như long mẹ yêu thương… Mẹ dìu em nằm xuống. Mẹ kéo chăn đắp cho em. Bàn tay gầy gầy của mẹ lại đặt lên trán em.
Đắp xong, mẹ đi lấy nhiệt kế cho em kẹp. Thật mừng làm sao, bây giờ cơn sốt hạ đáng kể, chỉ còn 37 độ 8 thôi. Mừng quá, mẹ liền khóc. Những giọt nước mắt lăn xuống đôi bàn tay em, mang theo bao nỗi vất vả của mẹ trong suốt mấy ngày qua.
- Ngủ đi con! Giọng mẹ ôn tồn.
Tuy đã nhắm mắt nhưng em không sao ngủ được. Nghĩ lại những gì mẹ đã làm cho em trong suốt mấy ngày qua, em cảm thấy thương mẹ vô cùng! Lòng em chợt xót xa khi thấy mẹ lại gầy gò đi. Mẹ chỉ nghĩ đến gia đình, đến công việc mà chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của mình.