Chào mừng bạn đến với -‘๑’ FORUM ‘๑’-.
Kể về mẹ tôi. the gioi hoc sinh vb4
Welcome to TGHS
/>

the gioi hoc sinh

Ket noi cong dong hoc sinh viet

Đang tải dữ liệu...
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share|

Kể về mẹ tôi.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Đại tá
Đại tá

Posts : 70
Points : 181
Thanked : 6
Join date : 22/01/2012
Status : Server đất chật người đông, hảo hữu thì ít mà cừu nhân thì nhiều.
Thông Tin conanssc
Click để biết chi tiết! Posts : 70
Points : 181
Thanked : 6
Join date : 22/01/2012
Status : Server đất chật người đông, hảo hữu thì ít mà cừu nhân thì nhiều.
Hiện đang:
Xem lý lịch thành viên
Bài gửiTiêu đề: Kể về mẹ tôi. Sun Jan 22, 2012 9:54 am
Server đất chật người đông, hảo hữu thì ít mà cừu nhân thì nhiều.

“Mẹ” đó là người mà ta gặp đầu tiên từ thuở mới cất tiếng khóc chào đời. Mẹ tôi hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Mẹ rất thương tôi và tôi cũng rất thương mẹ.
Mẹ tôi không đẹp, không đẹp vì không có cái mũi dọc dừa, đôi môi đầy đặn và mái tóc suôn mềm. Nhưng tôi cảm thấy mẹ có những cái đẹp hơn cái đó. Đó là sự đảm đang. Tuy mất cả buổi sáng ở trên trường. Về nhà phải lo thu xếp đống học bạ và giáo án. Nhưng mẹ vẫn có thể lo cho tôi đầy đủ. Mẹ nấu ăn rất nhanh. Cứ nhìn đôi tay thoăn thoắt của mẹ là biết. Một bó rau mẹ chỉ cần mươi phút trong khi tôi thì mất cả tiếng trời. Những món ăn mẹ nấu bao giờ cũng rất ngon. Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Vậy nên bố mẹ phải làm quần quật suốt ngày. Rồi khi mẹ đẻ em bé, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Đêm, khi tôi đang say nồng thì cũng là lúc mẹ lao vào công việc. Dường như ngày nào mẹ cũng thức đến mười hai giờ khuya mới ngủ. Đôi lúc, nhìn mẹ kiên nhẫn ngồi hàng giờ để đút bé Băng – em tôi ăn và nghĩ trước kia mẹ cũng vậy với thì lòng tôi lại thương mẹ vô hạn. Ấy thế mà có lúc tôi lại ghét mẹ , ghét lắm. Đó là vào lúc tôi ăn cắp tiền mẹ để chơi điện tử. Mẹ bắt được và thế là xách tai tôi lôi đầu về nhà quật cho một trận nên thân. Xong, mẹ chửi. Nhìn vào khuôn mặt dữ tợn và giọng nói nghiêm khắc của mẹ là tôi lại muốn mẹ biến mất khỏi mắt mình. Mẹ biến đi, sẽ chẳng có ai cấm mình đi chơi điện tử và chẳng có ai nói những lời chối tai này vào óc mình, mất mẹ, vẫn còn bố cơ mà, sợ gì? Thế là thay vì hối hận tôi lại tức mẹ, ghét mẹ. Tối nằm ngủ, sờ vào cái mông sưng tấy của mình mà thấy uất ức vô cùng. Rồi bỗng một ý nghĩ loé lên: “ Hay là mình không phải con mẹ? Nếu là con mẹ sao mẹ lại nỡ làm thế này?” Và bao nhiêu câu hỏi cứ hiện rõ trong đầu. Tôi lo sợ bật khóc rồi bất chợt thốt lên:
- Ôi, mẹ ruột của con, giờ mẹ đang ở đâu?
Và tôi trằn trọc tới tận sáng. Sau khi ăn xong món ăn điểm tâm thường lệ, tôi vác cặp đi học trong sự buồn bã vô hạn. Trong lớp tôi chẳng thèm phát biểu, mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi mường tượng trong trí óc mình một người phụ nữ xinh đẹp, hiền từ đứng trước mặt tôi và gọi tôi là con. Những điều đó làm tôi miên man, lo sợ. Tôi muốn tìm người ấy quá. Mặc dù người ấy tôi cũng không biết có thật hay không. Khi đi học về, nhìn mẹ, tôi cứ muốn hỏi : “Mẹ nhặt con ở đâu ạ?” Nhưng có điều gì đó làm tôi nghẹn ngào nói không ra hơi. Thế là tôi cố gắng đưa tất vào trong quyển nhật kí của mình. Trong đó, tôi viết không biết bao nhiêu là điều mà dường như bình thường nó đã đi vào quên lãng. Từng việc vặt vãng mà mẹ đã nghiêm khắc với tôi đều được đưa vào. Và những điều đó càng làm cho tôi chắc chắn về cái ý nghĩ mình là con nuôi, con nhặt. Thế là khóc, tôi lại khóc. Tôi khóc rất nhiều. Nhưng dường như cũng không thể nguôi ngoai. Có một cái gì đó cứ trào dâng. Tôi mơ ước rằng mình sẽ có chiếc máy thời gian của Đôrêmon để quay về quá khứ xem mẹ ruột của mình là ai. Tôi cố gắng giải thoát cho mình, thế là tôi đi xem ti vi, trong ti vi đang chiếu một bộ phim rất hay. Phim nói về tình mẫu tử. Bỗng, tôi bất giác nghĩ rằng: “phải chẳng, những điều kia chỉ là sự mơ tưởng?” Và tối đêm đó, tôi vẫn trằn trọc. Tôi nhớ lại những kỉ niệm của mình với người mẹ kính yêu. Không phải là kỉ niệm mang theo hình bóng của cây roi sắt trong nhà bếp. Mà là những kỉ niệm đầy sự yêu thương, săn sóc vô hạn của người. Đang suy nghĩ miên man, bỗng tôi chợt nghĩ: “ Phải chăng mình đang hối hận?”. Cái ý nghĩ về một người mẹ xa lạ dần dần tan biến trong tôi. Mình là con nuôi? Không thể nào ! Những kỉ niệm chứa chan tình thương lại tuôn trào và tôi như cảm nhận được hơi ấm của thứ tình mẫu tử. Tôi mỉm cười, chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Sáng hôm sau, khi tôi dậy, nhìn thấy mẹ, ấm áp và gần gũi. Một ý nghĩ vụt lên và tôi lập tức thốt lên:
- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, lẽ ra ngày đó con không nên như vậy.
Mẹ nhìn tôi, sững người trong giây lát rồi dịu dàng bảo:
- Con của mẹ, mẹ đã bỏ qua lâu rồi.
Mẹ đã bỏ qua lâu rồi ư? Thế mà tôi lại suy diễn đủ điều. Thật là vẽ chuyện. Tôi thầm tự trách mình rồi ăn sáng. Bắt đầu một ngày mới một cách thật vui tươi.
Đên hôm đó, tôi không còn trằn trọc nữa, tôi đã ngủ một giấc thật say nồng với giấc mơ về người mẹ dịu dàng, hiền từ đầy hơi ấm của tình yêu vô hạn. Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện vô cùng.
Đề: Hãy tả về người mẹ của em.
Bài 2
Ai là người đã canh chừng từng miếng ăn giấc ngủ của ta? Ai đã luôn luôn cảm thấy ta quá nhỏ bé trước thế giới rộng lớn này, ai đã luôn thấy vui khi ta ăn được một muỗng cơm, đi được một bước chập chững. Đó chính là người mà ta gọi một cách thân thương là mẹ.Mẹ là người luôn theo bước chân bạn, bên bạn từng ngày từng giờ, chỉ một cái giật mình của bạn là mẹ đã không yên giấc, một cú vấp ngã của bạn, mẹ cũng thấy xót xa. Mẹ! Mẹ là lọn mía ngọt ngào,là tiếng dế đêm thâu, là ánh đuốc khi con lạc lối !
Mẹ em năm nay đã ngoài ba bảy tuổi. Cái tuổi không phải là già mà cũng không thể gọi là xuân xanh. Mẹ có dáng người thon thả, khuôn mặt đẹp tựa như ánh trăng rằm. Nổi bật nhất trên khuôn mặt ấy là đôi mắt hiền từ nhìn em âu yếm, thân thương. Đôi mắt ấy như có một sức mạnh kì lạ, đã an ủi, động viên em mỗi lúc em buồn. Giọng mẹ nhẹ nhàng, truyền cảm, đầm thấm. Đôi gò má cao đã xuất hiện vài vết nhăn nhỏ như chứng minh cho sức mạnh của thời gian. Vầng trán mẹ cao và rộng chứa đựng bao nhiêu câu chuyện cổ tích để ru em vào giấc ngủ êm đềm. Đôi tay gầy gầy, xương xương, gồ ghề của người như muốn chứng minh cho sự lam lũ, khó nhọc vô cùng để nuôi lớn em từng ngày. Mẹ làm việc rất gọn gàng và nhanh nhẹn, đôi chân thoăt thoắt hết đi đi, lại lại để lo cho em từng miếng cơm, manh áo. Có một lần, em rón rén lại bên mẹ lúc người đang ngủ. Cô giáo bảo ngắm khuôn mặt mẹ lúc ngủ sẽ thấy hết vẻ mệt nhọc của người. Nhưng em nhìn mãi chỉ thấy sự ấm áp, đáng kính và yên bình. Mẹ là người giản dị. Mọi người sẽ bảo thế khi nhìn vào cách ăn mặc gọn gàng, kín đáo của người. Thế nhưng, mỗi khi đi chơi, dự tiệc mẹ cũng diện ra phết. Những lúc ấy, trông mẹ xinh đẹp, là lạ làm sao ấy! Vì em là con trai một trong nhà nên mẹ thương em nhiều lắm. Nhưng không phải vì thế mà mẹ cưng chiều em quá mức. Châm môn của mẹ là: “Thương cho roi cho vọt, nghét cho ngọt cho ngào”. Thế nên mỗi khi em mắc lỗi mẹ đều nghiêm khắc trừng trị. Nếu lỗi đó là lần đầu tiên thì mẹ có thể bỏ qua. Còn nếu là lần thứ hai, thứ ba thì tối chỉ còn nước ôm mông mà ngủ. Nhưng khi em có chuyện vui, làm được một việc tốt thì mẹ khác hẳn. Trên đôi môi khô rạn vì sương gió của người đã nở một nụ cười tươi. Rồi mẹ ôm em vào lòng, vỗ về. Có một lần, em đánh bạo ăn trộm cây kẹo sữa ở một cửa hàng. Mẹ biết chuyện, phạt em. Rồi mẹ dắt em tới cửa hàng đó, trả tiền, kèm theo một lời xin lỗi. Em đứng bên mẹ, xem hết những cảnh đó mà trong lòng thấy uất ức vô cùng, mình lấy có ai biết đâu mà mẹ lại truy tố? Càng nghĩ em càng nghét mẹ. Nhưng giờ đây, nghĩ lại việc ấy, em biết là mẹ đang thương em. Mẹ ơi! Mẹ thương con đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đã lấy ở cửa hàng mà ko phải trả tiền để đến trả người ta với lời xin lỗi.Mẹ yêu con đủ để cho con nhìn thấy sự tức giận , thất vọng và nước mắt của mẹ , để con thấy rằng mẹ, không phải là một người hoàn hảo......Nhưng nhiều hơn cả , mẹ yêu con đủ để nói " Không " dù mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều đó ! Ôi, mẹ của con !
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Mẹ mãi mãi là một vị thần kì diệu đã mở cánh cửa thần kì để con vững bước bước vào đời. Cảm ơn mẹ, mẹ của con”.


Mỗi lần nghĩ đến mẹ là khuôn mặt phúc hậu, hiền từ của người. Trên khuôn mặt ấy nổi bật lên là vầng trán rộng đầy sự bao dung với đôi mắt đen, sâu. Nhìn vào đôi mắt mẹ ai cũng cảm nhận được sự nhanh nhẹn, hoạt bát và rất quan tâm đến mọi người của mẹ. Những vết nhăn đã xuất hiện quanh đôi mắt mẹ chứng minh cho một người hay đăm chiêu , nghĩ ngọi. Điều mà ai đã một lần gặp mẹ không thể quên được luôn nở trên môi người. Sự nhân hậu của mẹ đã toát lên khuôn mặt của người

Tài sản
Xem tài sản của conanssc
Chữ kí của thành viên
Bookmark and chia sẻ

Hãy cảm ơn bài viết của conanssc bằng cách bấm vào nút "" nhé!!!

Tiêuđề

Kể về mẹ tôi.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
.::Host upload ảnh miễn phí Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
| CÔNG CỤ TÌM KIẾM | TÌM KIẾM THEO| Tìm kiếm nâng cao...
Logout
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com