Vù vù, gió dữ quá! Rồi mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Làm sao bây giờ, đường về nhà còn xa lắm! Em vội cắp cặp, mở hết tốc lực chạy thật nhanh về nhà. Nhưng không kịp nữa rồi. Sau một tiếng sấm vang trời. Mưa đổ ào xuống như có ại đó đang dội nước.
Em vội vàng chạy vào một quán cơm gần đó để trú mưa. Từng giọt mưa rơi lách tách trên vỉa hè, đường phố, cuốn trôi vô số rác rưởi. Mưa tuôn, mưa xối thật dữ dằn. Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời làm em giật mình hoảng hốt. Ngoài sân, những giọt mưa nhảy lăn tăn như đùa giỡn. Mưa rơi tí tách trên mái nhà, đổ xuống vệ đường. Mưa mỗi lúc một to, sấm chớp ngày càng nhiều, gió như muốn giật nát từng nắm của những cây nào cả gan chống lại nó để tung lên trời. Dường như ông trời dự trữ được nhiêu nước thì lần này đổ xuống bấy nhiêu. Người vào đây trú mưa mỗi lúc một đông, nhiều người có ô cũng vào đây trú, khiến cho quán đông nghịt người. Thỉnh thoảng, có một vài người mặc áo mưa chạy một cách vội vã. Mưa càng lúc càng to, sấm chớp nổ vang trời, em như đang ở giữa một chiến trường ác liệt. Một lát sau, mưa ngớt rồi tạnh hẳn, mọi hoạt động của thành phố lại tiếp tục, em vội ù té chạy về nhà.
Lúc đứng trong quán cơm, em có nghe bà chủ cửa hàng nói: “Mưa thế này thì làm ăn được gì? Ông trời cứ làm khổ tôi hoài”. Không, ông trời tốt đấy chứ. Ông làm mưa để giội rửa, tưới tắm mọi vật tươi đẹp hơn.