Cuộc sống của những vùng đồng quê Việt Nam không như ở thành phố, bao giờ cũng thanh bình và êm ả hơn. Nhưng cũng không kém phần tất bật. Cảnh bình minh ở vùng đồng quê thật đẹp, ánh nắng buổi sáng mai nhảy nhót trên từng lá cây, ngọn cỏ, làm cho giọt sương lung linh, huyền ảo. Trên bầu trời xanh biếc, những đám mây xám lần lượt nhường chỗ cho các cuộn bông trắng xóa bồng bềnh. Mọi người vui vẻ kéo nhau ra đồng. Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác. Dưới lũy tre làng, lũ trẻ chúng em cắp sách đi học, vừa đi vừa bi bô nói chuyện. Mẹ em cùng các cô các bác vui vẻ cấy lúa, những cây lúa xanh rờn được xếp thẳng tắp như một đoàn quân tí hon chuẩn bị ra trận. Bác trâu khoái chí nằm dưới bờ mương ruộng. Cây đa làng sừng sững đứng bên cạnh che bóng cho một quán nước bên đường. Đó là nơi các bác nông dân giở hộp cơm nắm. Nơi chúng em nghỉ vào những buổi trưa nắng gắt . Và dưới gốc cây, cỏ đã nhẵn trụi vì những ván bi kịch liệt. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống đỉnh núi thì cảnh vui tất bật cũng kết thúc theo, cánh đồng bây giờ thật vắng vẻ, chỉ còn lại vài người bắt lươn, rắn làm nên những đốm sáng nhỏ lập loè. Đèn lần lượt tắt hết. Cả vùng quê chìm trong giấc say nồng và khi thức dậy thì một ngày mới lại bắt đầu.