“Meo ! Meo !” Em bỗng giật mình nhìn xuống phía dưới chân. Một chú mèo con thật dễ thương đang đòi em bồng bế, vuốt ve.
Chà, bộ lông của chú thật đẹp, đen nhánh màu hạt tuyền, có vài vòng tròn màu nhưng hươu. Thật đúng với cái tên mà em đã đặt cho nó: Huyền Nhung. Huyền Nhung có cái đầu tròn, hai tai dỏng dỏng dựng đứng như lá mít. Mũi chú màu hồng nhạt, lúc nào cũng ướt như người bị cảm cúm. Bột ngực vạm vỡ, trắng muốt, mềm mại như hoa cúc ngày xuân. Đôi chân khoẻ mạnh, chắc nịch, phía dưới có một tấm nệm lót giúp nó có thể đi lại nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Điều làm em thắc mắc mãi chính là đôi mắt của Huyền Nhung. Đôi mắt ấy, ban ngày lộ vẻ ngây thơ, hiền lành, nhưng ban đêm lại sáng lên giúp chú ta nhìn rõ mọi vật. Cái đuôi dài, cong vuốt mượt mà. Bộ ria mép vểnh lên thật oai phong. Trông chú lúc này chẳng khác gì một chàng hổ con.
Thấy Huyền Nhung bắt chuột thì mới cảm nhận được hết tài năng của chú. Chả là nhà có một con chuột hay đến bồ ăn vụng thóc. Vì vậy nên hôm nay, chú mới rình ở đây. Sau một hồi xem xét, ngắm nghía đã đời. Chú liền chụm bốn chân lại, ngoe ngoẩy cái đuôi lấy đà, chồm chân về phía trước, nghiêng người về phía sau, rồi “phốc” một cái, chú chuột đã nằm gọn trong móng vuốt của Huyền Nhung.
Chú tình cảm lắm! Có những hôm em đang xem ti vi. Chú lại dò dè đến bên em, dụi dụi vào chân như muốn em vuốt ve bột lông mềm mại như nhung hay chơi đùa với chú một tí.
Huyền Nhung của em là như thế đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh và rất đỗi diệu kì!