Đã hai ngày trôi qua, em vẫn còn rất lo lắng sau việc hôm vừa rồi. Chả là như thế này:
Đó là hôm thứ bảy, em đi ra hiệu sách đầu đường thì thấy 1 quyển truyện mới toanh. Đó là truyện Harry potter. Em định xin tiền mẹ nhưng sợ mẹ không cho. Thế là em liền nghĩ đến việc lấy trộm tiền của mẹ để mua. Trưa hôm đó, đợi lúc mẹ đi ngủ, em liền lẻn vào phòng mẹ. Thấy mẹ đang ngủ, em nhẹ nhàng kéo thọa tủ ra, rút vội tờ 100 ngàn đồng. Rút xong, em rón rén chạy ra khỏi phòng rồi lập tức đi ngay đến hiệu sách. May quá, chưa có ai mua nó cả. Mua truyện xong, để khỏi bị nghi ngờ, em chạy qua nhà Nam đọc xong chạy về. Về nhà, thấy mặt mẹ nghiêm nghị, em biết mọi chuyện đã bị lộ. Mẹ hỏi em:
- Con đi đâu bây giờ mới về?
- Con qua nhà bạn Nam mượn sách mẹ ạ!
- Sách gì đưa mẹ coi nào! – Mẹ nói.
Em rụt rè đưa quyển truyện ra. Mặt mẹ tỏ vẻ buồn rầu. Đôi mắt mẹ đẫy nỗi thất vọng. Mẹ nói:
- Thôi được rồi, con vào nhà đi!
Lúc nói câu đó, mặt mẹ như già hơn. Đôi bàn tay của mẹ hình như không còn mượt mà như trước mà nó đã trở nên thô ráp. Đôi mắt trũng sâu, thâm quần.Cả người mẹ như đã ra rời. Nhìn mẹ lúc đó em thấy thương mẹ nhiều lắm. Mẹ buồn vì em đã ăn cắp tiền của mẹ nhưng cái chính là do em đã tự ý làm mà không hỏi trước và mắt phải tội ăn cắp.
Bây giờ, em vẫn thấy thương và lo lắng cho mẹ. Em lo rằng vì buồn em mà mẹ phải ốm đau, bệnh tật. Em cảm thấy hổi hận về việc làm của mình. Mẹ ơi! Con hứa từ nay sẽ không làm cho mẹ buồn nữa đâu.