“Ò,ó,o…..” Tiếng gà gáy xé tan màn đêm tĩnh mịch, làm vạn vật thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Em bật dậy, làm về sinh cá nhân rồi chạy ra vườn tập thể dục. Hít một hơi thật dài, em vui vẻ tận hưởng các cảm giác sảng khoái mà không khí miền quê đã đem lại.
Buổi sớm, chim đậu trên cây nhãn, cây mận chăm chỉ vạch lá, bắt sâu. Rồi cất tiếng hót véo von như để mừng sâu mỗi ngày một ít thê. Phía dưới, trên những bụi cỏ ướt đẫm sương mai, lũ cào cào, châu chấu – những vận động viên nhảy cao tuyện đỉnh đang luyện tập cần mẫn. Thỉnh thoảng, em lại bắt vài chú để hưởng chút thú vị với chiếc cần câu trên bờ sông trước nhà. Bỗng. “Vo, vo, vo……” Cái gì thế nhỉ ? A, thì ra là mấy chị ong đang hút mật ở hoa. Ong cần mẫn nghê ! Khóm hoa hông vừa mới hé nụ là mấy chị có mặt liền. Thật đúng với bài hát mà em đã học hồi lớp một: “Chị ong nâu nâu nâu nâu..”. Có ong thì phải có bướm, các cô bướm cứ lượn lờ quanh các bụi hoa như muón so sánh bộ cánh rực rỡ của mình với hoa xem ai đẹp hơn thì phải. Buổi sáng trong vườn, ngồi trên chiếc ghế đá, thả lỏng cả người lặng yên nghe tiếng chim hót thì mới thấy hết cái âm thanh ngọt dịu của miền quê. Nào là tiếng chim sẻ, tiếng lích trích của chim sâu. Và cả tiếng “ Cúc cù cu,…” của vợ chồng chim câu đang mớm mồi cho hai đứa con thơ trên ngôi nhà gỗ ấm cúng của mình. Giữa vườn là những luống rau mẹ đã tự tay vun trồng, chăm sóc. Dường như hiểu được sự tận tuỵ của mẹ nên những luống rau này ngày một xanh thêm, tràn đầy sức sống. Còn gì tuyệt hơn mỗi bữa trưa nóng bức đi học về, cầm chén canh rau thơm ngon được bàn tay mẹ làm ra, húp một hơi thật dài. Ôi! Thật tuyệt vời!
Khu vườn của ngoại em thật đẹp, đối với em nó như một điểm đến lí tưởng sau mỗi tuần học tập vất vả. Đó đúng là: “Nơi ước đến, chốn mong về”.
100% Tự viết.
Buồn ngủ quá không thể viết dài.